Sau này mẹ muốn tổ chức tang lễ thế nào?
Một sự chuẩn bị không phải cho cái chết, mà cho cuộc sống của những người ở lại
Câu hỏi bắt đầu sau tang lễ
Điều tôi nhớ nhất trong đám tang của bà ngoại là sự bất đồng ý kiến giữa những người con của bà về các khâu tổ chức tang lễ. Dì tôi bảo “mạ không thấy được đám của mạ chứ ba là thấy rồi đó, đám tang của ba là hơn ri nữa”. Ông ngoại đáp: “Ba chỉ cần làm đơn giản thôi”. Lúc đó tôi nghĩ: “Đó có phải là tang lễ mà bà ngoại tôi mong muốn?
Cả nhà đã thảo luận nhiều lần về vấn đề này khi bà bắt đầu mất ý thức nhưng không thống nhất được. Phần tôi chưa từng tham dự một tang lễ hoàn chỉnh, đây là lần đầu tôi biết người mặc áo dài đen được gọi là “ông chủ tang” - điều phối chính của tang lễ.
Một tối khi khi cả nhà ngồi trước di ảnh bà để góp ý nhau, bất chợt tôi hỏi mẹ rằng: "Sau này mẹ muốn tang lễ tổ chức như thế nào?”
“Sao không có khoá học nào dạy mình về các nghi lễ trong đám tang, làm sao con biết được ngày đó con phải làm gì?”
Chuyện sống – chết không ai dạy ta chuẩn bị
Người châu Á thường kiêng kỵ khi nói đến cái chết. Nhiều người sẽ phản ứng như: “Còn đang sống khoẻ mạnh sao lại nghĩ đến qua đời?”.
Ngày nhỏ tôi thường cùng mẹ đi gặp rất nhiều thầy bói cốt để dò hỏi về tâm nguyện cuối đời của bác tôi - người đã mất do tai nạn bất ngờ khi đang chuẩn bị về Việt Nam. Mẹ tôi nói bác muốn giữ bí mật đến khi nào về tới sẽ chia sẻ với gia đình nhưng … Vì vậy nên dù sợ kéo theo những điều xui xẻo, tôi vẫn muốn biết những người thân của tôi sẽ muốn được ra đi như thế nào?
Tôi nghĩ chắc không có lớp học nào dạy ta về nghi lễ tang ma, càng không có hướng dẫn để làm chủ một cuộc chia ly. Nhưng ta có thể bắt đầu từ những cuộc trò chuyện – dù có thể ngập ngừng, lúng túng – với chính người thân của mình.
Khi sự sống được duy trì bằng máy móc
Tôi đã từng xem một vụ kiện về Quyền giám hộ đối với bệnh nhân chết não giữa mẹ chồng và con dâu trong phần II của phim Không Sợ Hãi - một bộ phim về chủ đề luật sư.
Người đàn ông được xác nhận là đã chết não do đuối nước khi đi lặn. Người vợ đồng ý rút ống thở để chồng được ra đi nhẹ nhàng vì tin rằng chồng mình muốn như thế. Ngược lại, người mẹ muốn con tiếp tục tồn tại cho tới khi chết một cách tự nhiên và cũng tin là con trai mình vẫn đang cố gắng để sống.
Vì quyền giám hộ của người đã kết hôn sẽ ưu tiên người hôn phối trước rồi mới đến cha mẹ thân sinh nên người mẹ đành phải kiện con dâu ra toà để dành lại quyền giám hộ đới với con trai của mình.
Vụ kiện nằm ngoài những tranh chấp kinh tế vì điều kiện của gia đình hoàn toàn đáp ứng được chi phí duy trì sự sống bằng máy cho bệnh nhân trong nhiều năm. Nên vấn đề ở đây là mẹ chồng và con dâu cần thống nhất về “mong muốn thực sự của bệnh nhân” và “thời điểm bắt đầu cuộc chia ly thực sự”.
Tôi đã chìm đắm trong vụ kiện đó rất lâu và tự hỏi:
Nếu chúng ta không kịp chia sẻ nguyện vọng của mình cho người thân trước khi cuộc đời đưa ta vào ô “không thể tự quyết định” thì sao?
Sẽ đau lòng ra sao khi những người ở lại làm tổn thương nhau vì những lựa chọn trước sau đều đau lòng như này?
Phán xét sẽ đến, nhưng tình yêu cần rõ ràng
Người lựa chọn buông bỏ trước chắc chắn sẽ là người đau đớn hơn cả. Nhưng người vẫn đang níu giữ một sự sống thực vật – có bị coi là ích kỷ và lãng phí tài nguyên y khoa?
Phán xét từ xã hội sẽ luôn đến, nhưng người cần được lắng nghe lại là người không còn khả năng lên tiếng.
Sự chuẩn bị không phải cho cái chết, mà cho người sống còn lại
Tôi nghĩ việc hỏi trước, bàn bạc trước về những mong muốn khi rời đi – không phải là điều ghê gớm. Đó là một hành động rất đẹp. Một sự chuẩn bị không phải cho cái chết, mà cho cuộc sống của những người ở lại – để họ không bị giằng xé, không bị ám ảnh, không phải đoán mò rằng mình đang làm điều đúng hay sai.
Nếu một ngày nào đó, tôi nằm im và không còn nói được nữa, tôi mong rằng: người thân yêu của tôi sẽ không bị dằn vặt – vì họ đã từng được nghe tôi chia sẻ, từng được tôi tin tưởng gửi gắm.
Chúng ta sống, để chuẩn bị một cái chết đủ dịu dàng cho người ở lại.